Đầu năm 2024, Ốc Thanh Vân thông báo tạm ngưng hoạt động để cùng các con sang Úc. Nữ diễn viên cho biết có kế hoạch đưa 3 con đi du học nhưng vì các bé còn quá nhỏ nên cô phải sang sống cùng để tiện quản lý, chăm sóc. Thời điểm đó, cô vướng nhiều tin đồn về trục trặc hôn nhân với doanh nhân Trí Rùa, hay đưa con sang Úc định cư. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.
Nhân dịp tái hợp với Minh Luân tại sân khấu kịch Hồng Vân trong vở diễn Người vợ ma, Ốc Thanh Vân đã có buổi trò chuyện với SAOstar. Tại đây, nữ diễn viên có dịp chia sẻ về những khó khăn, thử thách khi bắt đầu cuộc sống mới cùng các con ở Úc. Bên cạnh đó, cô cũng lần đầu làm rõ mối quan hệ với chồng sau nhiều tháng xa cách.
– Chào chị Ốc Thanh Vân, cảm xúc của chị đang như thế nào khi trở lại sân khấu kịch sau nhiều tháng vắng bóng?
Trong suốt 20 năm làm nghề, cũng có những lần mình gián đoạn rồi trở lại ví dụ như thời điểm sinh nở rồi nuôi con. Có những giai đoạn mình chủ động giảm bớt khi các con cần mẹ. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng lần này nó rất khác. Bởi vì tôi đã có thêm cuộc sống thứ 2, thế nên, cảm giác của tôi thực sự rất mong chờ đến ngày này. Thực sự rất nhớ, những lần trước mình không bị cảm giác nhớ nhiều vì mình biết mình sẽ trở lại. Nhưng lần này cảm giác nó lạ lắm, nó không đến ngay mà nó cần thời gian để từ từ “thấm”. Khi mà nó đến, là đến một cách rất dữ dội. Thực sự rất vui vì đến hôm nay, nỗi nhớ đó đã được thoả đi rồi.
– Giữa lúc đang có sự nghiệp ổn định, lý do gì khiến chị tạm gác lại công việc để cùng con sang Úc bắt đầu cuộc sống mới?
Gia đình tôi là một gia đình thích dịch chuyển. Nếu các bạn có theo dõi thì gia đình tôi thường xuyên đi du lịch khắp nơi trên thế giới, làm bao nhiêu là để đi du lịch hết rồi. Có những thứ mà bất kỳ cha mẹ cũng muốn đầu tư cho con cái, đó là giáo dục, sức khoẻ và du lịch. Đây là 3 cái mà tôi rất quan tâm. Thế nên, việc đưa các con sang Úc là sự đầu tư của vợ chồng tôi cho các con trong hành trình mới. Đó là một sự trải nghiệm thôi, chứ không phải dịch chuyển mãi mãi. Tôi nghĩ nó phù hợp ở giai đoạn này, vì các con có rất nhiều thứ muốn khám phá ở thế giới ngoài kia. Dù đi rất nhiều, nhưng trải nghiệm sống và học tập ở một đất nước thì cũng đáng giá mà.
Tôi muốn chia sẻ để mọi người yên tâm, tôi không rời đi đâu hết. Mọi thứ của tôi vẫn ở Việt Nam, từ nhà cửa, công ty đến gia đình. Việc sang Úc chỉ là sự trải nghiệm ở giai đoạn này. Các con học được nhiều và tôi cũng vậy. Hành trình lớn lên của các bé luôn có mẹ đồng hành 24/24, đó là điều quý giá. Mình không đánh đổi và không thay đổi những điều xưa cũ vì điều gì mới mơ hồ cả. Chỉ đơn giản đây là hành trình cho sự trải nghiệm mới thôi.
– Nhiều gia đình thường chọn cho con đi du học khi các bé ở độ tuổi trưởng thành (bắt đầu khoảng 18 tuổi trở lên), lý do gì khiến chị và chồng quyết định đưa các bé sang Úc du học khi các con còn quá bé?
Tôi thấy các bé đều là những đứa trẻ có nhiều tố chất. Tôi không nói về chuyện xuất chúng hay có gì đặc biệt, tôi không đánh giá con bằng những hướng đó. Nhưng các bé đều là những đứa trẻ hiểu chuyện, yêu thiên nhiên, yêu những điều nhỏ bé và tận hưởng thế giới xung quanh. Đó là những điều mà tôi luôn muốn con mình có được. Bởi lẽ, sẽ có những thời điểm chúng không có cha mẹ bên cạnh, nên tôi muốn các con sẽ thêm những trải nghiệm mới và tự lập hơn. Tôi chẳng có mơ ước gì cao siêu cả, nhưng nếu mình có điều kiện một chút thì cho các con tiếp cận sớm một tí. Không phải mình quăng nó ở đó rồi kêu tự lập đi, mình vẫn phải đồng hành cùng các con. Nếu hành trình này không có bố mẹ, thì cũng không có giá trị, trừ khi các bé đã lớn. Đây không phải là trải nghiệm của một mình các con mà nó là của mẹ, của con, của cả nhà.
– Chị có nghĩ thời điểm này là quá sớm để các con rời quê hương và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới ở Úc không?
Đối với nhiều người, có thể nó hơi sớm, nhưng với tôi, thời điểm này là phù hợp. Với lại vì có cả ba anh em, chứ nếu chỉ có một bé thì chắc không phải thời điểm này. Cộng thêm, tôi có gia đình bên ngoại ở đó, nên cũng thuận lợi. Tôi cũng nói với các con là: “Thôi các con ơi, mẹ con chúng ta sẽ cùng cố gắng. Nếu có gì đó không ổn hay không phù hợp, mình luôn có một nơi để quay về”. Mình còn nhà, mình còn quê hương, nên mình không phải lo lắng là mình đi luôn hả, lúc nào mình nhớ thì mình về. Hiện tại, tôi đang để cho mọi thứ phát triển một cách tự nhiên.
– Thời gian ở Úc, có khi nào chị nhớ sân khấu còn các con của chị nói về việc nhớ nhà không?
Trời đất ơi (cười). Một tháng cuối sắp về Việt Nam là nhớ vật vã cả mẹ lẫn con. Để tôi kể cho nghe, chỉ có những người ở trong hoàn cảnh xa quê hương mới hiểu và thấm điều đó. Những người xa quê hương từ khi còn nhỏ nó khác, người trưởng thành nó khác. Người chưa có gia đình nó khác. Còn tôi là nguyên một “cục” đang ổn định, mình bứng nó đi chỗ khác thì không bao giờ tránh khỏi sự tiếp xúc nhiều thứ khiến nó “sang chấn”, chỉ có ít hay nhiều, trước hay sau thôi. Thực sự vài tháng đầu, mình không nghĩ nhiều, không có thời gian để buồn, hay nghĩ ngợi gì. Bởi vì một cuộc sống mới, mình phải thích nghi, mình quay cuồng và tất bật suốt ngày.
Nỗi nhớ giống như tình yêu vậy đó, không thể giải thích hết được. Nó tới là nó tới rất nhanh, dữ dội. Nó thấm dần, thấm dần qua ngày. Bắt đầu những giai đoạn sau này, tôi cảm thấy đuối, thấy mệt vì không có Trí Rùa, rồi chị vú em ở bên cạnh. Tôi không thể phiền gia đình hoài được, mặc dù mình có bà, cô chú, rồi bạn bè ở bên đó. Chủ yếu là tự thân vận động thôi.
– Xa chồng, xa gia đình, xa những gì đã gắn bó với mình trong suốt mấy chục năm qua để chọn đồng hành cùng các con, làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Bản thân chị cảm thấy thế nào?
Tôi qua Úc hơn 7 tháng, hơn phân nửa thời gian là một mình tôi với tụi nhỏ. Thời gian đầu thì có Trí Rùa đi qua đi lại, chị vú em đến thăm. Khi mùa đông đến, tôi tìm hiểu có 2 bệnh này rất đúng. Thứ nhất là homesick (bệnh nhớ nhà), bệnh này nó có triệu chứng đàng hoàng. Hồi xưa cũng làm các chương trình tâm lý nhưng đâu đoán được tâm lí mình sẽ như vậy. Tôi bắt đầu thấy mình ăn không ngon, không thiết tha gì, không muốn đi đâu. Lòng thì cứ bồn chồn, và nỗi nhớ ngày qua ngày cứ lớn dần. Nó không phải chỉ nhớ chồng, nhớ mẹ, nhớ em gái mà còn nhớ cả tuổi thơ của mình. Hồi đó, tôi không trải qua những chuyện đó, bởi từ bé đến lớn là mình sống cùng gia đình, cũng không đi học xa nhà, đi quay, đi làm xa nhà thì có nhưng đi rồi về. Nó làm cho tôi ốm luôn ấy chứ.
Thứ 2 là, tôi bị trầm cảm. Bệnh này có thể đánh gục những người mạnh mẽ, bản lĩnh và vui vẻ đừng nói đến những người tinh thần yếu. Mình thuộc dạng lúc nào cũng lạc quan ấy chứ. Mà căn bệnh này thường đến với những người xa quê, lao lực, và vào mùa đông thì nó càng dồn dập hơn. Cộng hết những yếu tố đó, tôi thấy mình phải đi về Việt Nam để “chữa lành”. Nỗi nhớ ấy nó không nằm ở người cụ thể nào nữa, mà nó nhớ tới cả cái mùi, nhớ tuổi thơ luôn ấy. Nó cũng cho mình điều mà mình chưa từng trải qua trong suốt 40 năm cuộc đời.
– Có khoảnh khắc nào mà chị đáng nhớ khi sống ở Úc cùng các con không ?
Những ngày bận rộn thì ai cũng biết rồi, buổi tối sau khi các con đã về phòng, mình ăn cơm một mình, có những ngày chưa kịp ăn đã phải làm việc rồi. Tôi hay ăn đồ ăn thừa, vì sao? Vì chỉ có mẹ và 3 đứa con thôi. Mình không muốn con ăn lại đồ cũ, mà đồ còn dư mình cũng nỡ bỏ, thành ra ngày nào cũng như vậy. Ăn xong rồi đi dọn dẹp, có hôm 12 giờ đêm vẫn còn đứng bấm máy giặt. Các con có giúp mẹ, nhưng mình không thể yêu cầu làm việc như người lớn được. Có hôm cũng quên, có hôm thì cũng lười. Có lúc các bé cũng siêng, nhưng mình không thể bắt các bé hiểu như mình được, vì nó vẫn trẻ con mà. Có những lúc rửa chén tự nhiên nước mắt chảy, không phải buồn, không suy sụp gì cả. Tôi tự hỏi, sao mình đuối dữ vậy ta, phải chi ở nhà lúc này nhỉ.
Quay trở lại chuyện nỗi nhớ, khi cảm thấy bản thân như vậy, tôi đã nhanh chóng gọi cho Trí Rùa. Anh ấy thực sự là người rất thương và hiểu vợ. Sau này, Trí Rùa cũng bị tôi đặt đâu ngồi đó, xoay ổng như chong chóng vậy đó. Anh nghe tôi kể thì im lặng rất lâu, rồi Trí cũng hiểu được cảm giác của mình. Trí nghĩ là mình sẽ không bị trải qua cảm giác như vậy đâu, nhưng đến khi mình nói thì Trí cũng rất thông cảm. Anh mới nói với tôi rằng: “Vậy thôi đi về đi”. Ngay sau đó, tôi đã đổi vé để về Việt Nam sớm hơn, xong rồi còn dời vé trở lại Úc trễ hơn nữa.
Từ sau khi thông báo sang Úc, chị vướng nhiều tin đồn như ly hôn chồng, đưa con sang Úc định cư, kết hôn giả. Bản thân chị nghĩ sao?
Ai đồn tôi kết hôn giả (cười). Ai mà rảnh đi kết hôn giả chứ. Ông Trí Rùa ổng nói mệt mỏi vì đi đâu cũng phải trả lời chuyện ly dị. Cái đợt xôn xao nhất là tháng 3 đó, lúc đó ổng qua thăm, tôi và chồng dành cả thanh xuân để xem là mình đã ly dị chưa.
Anh là người khá hướng ngoại, nên anh có nhiều mối quan hệ bạn bè và công việc chính của anh vẫn ở đây. Anh tự có cách để làm mình vui. Nhưng có những lúc, anh cũng nhớ mấy mẹ con. Vì múi giờ chênh lệch, nên nhiều khi lúc anh xong việc thì bên Úc cũng có đêm muộn rồi. Chưa bao giờ chúng tôi xa nhau lâu như vậy, 3 tháng cả nhà chỉ gặp nhau qua màn hình. Với gia đình tôi, chưa bao giờ có tiền lệ này. Vì gia đình đùm đề mà, lúc nào cũng có nhau vậy đó. Ba tháng qua, 4 bố con không được ôm nhau, hai vợ chồng không được gặp nhau thì nó cũng không dễ dàng gì.
Vì vậy, lúc về tới Việt Nam, là ba nó “cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa”. Muốn cái gì ổng cũng chiều hết á. (cười lớn)
– Trên mạng xã hội, chị thường xuyên cập nhật cuộc sống bận rộn khi vừa chăm sóc các con, vừa phải làm nhiều việc khác như livestream bán hàng, MC cho các sự kiện. Chị có bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay tủi thân khi phải làm nhiều việc một mình ở xứ người mà không có chồng bên cạnh?
Tôi không bị cảm giác tủi thân khi phải làm nhiều việc một mình mà không có chồng bên cạnh. Tôi là người luôn chủ động, như việc đi diễn là tôi cũng tự lái xe đi, không kêu chồng chở đi hay đón về gì cả, vì thấy nó mất thời gian. Nhưng cảm giác đôi khi mình bị mệt quá, mà không ai giúp mình hay nhờ ai được thì điều đó làm mình bị xuống tinh thần. Cảm giác đuối sức rồi nhớ nhà, hai điều đó cộng thêm thời tiết vào mùa đông nữa, nó làm cho mình đôi khi hơi xuống tinh thần. Vì vậy, khi tôi nhận ra điều đó, tôi thấy mình chưa đến lúc nghỉ hưu. Nếu mình nấu cơm 100% như thế này thì sẽ bị mất cân bằng. Vì vậy, tôi quyết định về Việt Nam để “chữa lành”, khi nào “chữa lành” xong tôi mới quay lại Úc.
Lúc đầu, tôi không nói hết với gia đình những gì tôi phải trải qua, vì tính tôi không muốn mẹ hay chồng phải lo lắng. Mọi thứ cuốn quá nhanh, một ngày thì quá ngắn nên tôi không còn đủ sức để kể một ngày tôi đã làm những gì, cho nên mọi người cũng cảm thấy tôi vẫn ổn. Cho đến khi tôi nhận bản thân mình đang bị như vậy, tôi mới nói với Trí Rùa rằng: “Anh ơi, em không ổn lắm”. Đến lúc về tới Việt Nam, tôi cảm giác như tôi được “sạc” đầy vậy đó.
– 10 năm yêu nhau rồi thêm 16 năm kết hôn với doanh nhân Trí Rùa, bí quyết giữ lửa hôn nhân của chị và chồng là gì để khi yêu xa thì tình cảm của hai vẫn không thay đổi?
Bây giờ ảnh không chịu xa nhau nữa đâu. Sắp tới là anh sẽ qua Úc nhiều hơn. Ảnh không trốn nữa đâu, ảnh sẽ qua đó với mẹ con tôi nhiều hơn, tôi thì sẽ về nhiều hơn. Hồi trước, tôi qua với tâm thế thoải mái, trải nghiệm nó khác, bây giờ với tâm thế sống cuộc sống thứ 2 thì nó khác. Thế nên, tôi sẽ cân bằng lại, về thăm nhà nhiều hơn bất cứ thời gian nếu có thể. Khi sang Úc lại, tôi sẽ lượng sức mình lại để lịch trình đỡ dày đặc hơn và nhờ thêm sự trợ giúp nữa. Chứ có một mình như vậy nó thực sự không ổn.
Cảm ơn chị vì những chia sẻ chân thành trên!
Nguồn: Sao Star
- Mai Ngọc: Cảm ơn những người đã đi qua cuộc đời cho tôi bài học đáng nhớ
- Trương Ngọc Ánh khoe eo nhỏ xíu, thời thượng ở tuổi U50
- Kỳ Duyên và Minh Triệu đã tái hợp sau vài tháng chia tay?
- Văn Mai Hương tình tứ bên nam thần đình đám, danh tính chẳng xa lạ!
- Á hậu – Giám khảo Kim Duyên hé lộ cuộc trò chuyện với bạn cùng phòng tại Miss Supranational 2022 đang thi Miss Cosmo 2024