Giữa nhịp sống đầy tiếng ồn, vẫn có một người lặng lẽ chữa lành bằng hai bàn tay – và cả những vần thơ. Bác sĩ Nguyễn Thanh Điền – người đàn ông của vùng quê Giồng Riềng (Kiên Giang) – đã và đang bước đi giữa hai thế giới tưởng chừng tách biệt: y học và nghệ thuật, bằng một tâm hồn dung dị, giàu cảm xúc và lòng trắc ẩn.
Từ vùng đất khói lửa đến ánh sáng của chữ và nhạc

Sinh ra ở ấp Ngã Sáu, xã Thạnh Bình, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (cũ)– nơi từng chịu nhiều tổn thương bởi chiến tranh – Nguyễn Thanh Điền lớn lên giữa gian khó, nhưng vẫn nuôi trong mình một “nguồn sáng” rất riêng: tiếng ca vọng cổ từ người cha hiền lành, những âm thanh dân dã và sâu lắng như dòng máu ngầm chảy mãi trong ký ức.
Không sân khấu, không ồn ào, ông hát để giữ lại một phần ký ức, để không quên những điều đẹp đẽ đã nuôi lớn tâm hồn mình. Và điều đẹp đẽ ấy, theo ông đi suốt cả đời.
Chiếc blouse trắng, trái tim nghệ sĩ
Không chỉ là người con của vùng quê sông nước, Nguyễn Thanh Điền còn là bác sĩ – một “chiến binh áo trắng” từng miệt mài trong bệnh viện huyện Giồng Riềng, rồi về công tác tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang. Bao năm qua, ông lặng lẽ thực hiện sứ mệnh cứu người, giữa những ca cấp cứu, những đêm trực thâu và những quyết định sinh tử trong gang tấc.
Nhưng cũng chính nơi hành lang trắng lạnh đó, có khi ông lại thầm viết một câu thơ, ngân nga một đoạn vọng cổ. Không phải để giải trí, mà là để giữ cho mình chút lửa mềm mại giữa cơn bão của nghề nghiệp. Đó là cách một bác sĩ học cách tự chữa lành chính mình – bằng nghệ thuật.

“Bông hồng trắng” và bước ngoặt cuộc đời
Năm 2005, bài vọng cổ “Bông hồng trắng” ra đời – đánh dấu cột mốc đầu tiên của Nguyễn Thanh Điền với tư cách một tác giả. Tác phẩm không chỉ là món quà tri ân dành cho mẹ, mà còn là lời thầm thì từ một trái tim biết ơn, biết rung động với cái đẹp giản dị của đời sống.
Bài ca được cố soạn giả Y Tùng biên tập, phát sóng trên truyền hình – và từ đó, con đường nghệ thuật đã mở ra trước người bác sĩ. Nhưng không phải là hành trình kiếm tìm hào quang, mà là hành trình đi về phía trái tim người nghe.

Từ đó, những bài vọng cổ ra đời đều đặn như hơi thở: “An Biên chan chứa ân tình”, “Chiều hạ Giang Thành”, “Huyền thoại đường 1C”, “Chút nắng hồng gửi Trường Sa”… Không chỉ là những bản ca da diết, ông còn chuyển mình viết chập cải lương, thơ, văn xuôi, và ghi dấu bằng hàng chục giải thưởng cấp tỉnh, thành, trong đó có nhiều giải Nhất, Nhì – từ “Về quê mình Kiên Giang”, “Trăng hẹn Nguyên Tiêu”, đến “Gặp một mùa thơ”…
Viết để yêu đời, hát để giữ ký ức
Từ sau “Bông hồng trắng”, những tác phẩm mới lần lượt ra đời – đôi khi là một bài thơ viết giữa ca trực khuya, đôi khi là một lời ca cải lương ngân lên trong khoảnh khắc lặng im hiếm hoi của cuộc sống thường nhật. Từng lời, từng chữ đều như một nhịp tim, một hơi thở, một khúc tâm tình.
Ông không cần sân khấu lớn, càng không cần những tràng pháo tay. Chỉ cần những ai đã từng lắng nghe, từng chạm vào nỗi lòng trong đó – thì với ông, vậy là đủ.
Khi nghệ thuật không phải để nổi tiếng, mà để chữa lành
Trong thời đại mà mọi thứ diễn ra quá nhanh, nghệ thuật đôi khi bị ép buộc phải phô trương. Nhưng Nguyễn Thanh Điền lại chọn một lối đi khác: lặng lẽ và chân thành. Ông viết, ông hát, ông làm thơ – không để chứng minh mình là ai, mà để gìn giữ những gì đang phai mờ trong lòng người.
Với ông, thơ ca không cao siêu, nhạc vọng cổ không cũ kỹ – tất cả chỉ là một cách để níu giữ vẻ đẹp con người, để người ta thấy rằng: giữa những áp lực đời sống, vẫn còn một chốn dịu dàng để trở về.
Lắng nghe để chạm, đọc để thương
Nguyễn Thanh Điền không phải một tên tuổi đình đám trên truyền thông. Nhưng nếu bạn dành một chút thời gian để lắng nghe lời ca của ông, đọc thơ ông viết, bạn sẽ nhận ra: đôi khi điều đẹp nhất không nằm ở sự ồn ào, mà ở sự chân thành.
Hãy để những tác phẩm ấy tìm đến bạn – không vội vàng, không ồn ào – mà bằng đúng tinh thần ông từng gửi gắm: “nghệ thuật sinh ra là để chạm vào tim người khác, không phải để người ta nhớ tên mình.”
Minh Châu